Anh sẽ trở về bên em, mèo nhỏ ạ !!!
~o0o~
- Anh Ken ơi , đừng bỏ em , anh đi rồi ai sẽ mua kẹo , đi chơi với em , ai sẽ dạy em học , anh đừng đi có được không – nó ráng không khóc nhưng nước mắt cứ trào ra
- Đừng khóc , anh sẽ trở về bên em , mèo nhỏ ạ . – anh ôm nó vào lòng
- Anh hứa đừng bỏ em nhé – mèo nhỏ thút thít
- Anh hứa , em ở lại với mẹ ngoan nhé , rồi anh sẽ về tìm mèo nhỏ của anh mà . Thôi tới giờ rồi anh đi nhé mèo nhỏ , nghe lời mẹ đó – anh hôn lên trán nó rồi bước lên chiếc xe đen huyền đi mất
Mèo nhỏ nhìn theo chiếc xe lăn bánh càng ngày càng xa đi , nó buồn lắm , nó nghĩ rằng ai cũng lần lượt bỏ nó mà đi . Ba nó đi theo một người khác vì thứ gọi là tiền , bà ngoại nó cũng mất trong một vụ tai nạn giao thông , giờ lại là Ken ; người nó thương yêu nhất , luôn làm nó cười làm nó thật bình yên khi bên cạnh anh , anh đi Mỹ cùng với gia đình rồi . Giờ chỉ còn nó và mẹ , nó tủi thân , nó cô đơn , một con bé 13 tuổi mà trong 1 năm phải chứng kiến tất cả sự xa cách , sự mất mát người thân , sự xua đuổi của bạn bè . Nó ôm lấy mẹ người thân cuối cùng của nó , ôm thật chặt vì nó sợ khi buông ra mẹ cũng sẽ bỏ nó đi . Mẹ nó nhìn nó thương nó thương cho đứa con gái đang trong cái tuổi dễ tổn thương nhất mà lại hứng chịu những tội lỗi của người lớn , hứng chịu những sự mất mát đau lòng , chịu đựng sự xua đuổi của các bạn cùng lứa . Bà muốn hứng chịu tất cả sự đau buồn của con , bà trách sao ông trời nỡ làm cho đứa con gái bé nhỏ của bà phải sống trong cái cảnh như thế này . Bà muốn những điều tốt đẹp đến bên nó , bù đắp cho nó , bù đắp những khoảng trống trong tim nó . Bà ước chi thời gian sẽ làm những vết thương đó lành lại , thà rằng để lại những vết sẹo cuộc đời còn hơn là phải nhìn thấy đứa con của mình sống trong nước mắt , sống trong tổn thương …
~oOo~ 2 năm sau
- Mẹ ơi , con nhận được học bổng trường R.S rồi này – Nó chạy vào quán ăn nơi mẹ nó làm phụ việc tại đó
- Ôi con gái mẹ giỏi quá – Bà xoa đầu nó
- Cháu giỏi quá Bảo Ly – Mọi người vây quanh nó khen ngợi
- Dạ , mấy bác cứ nịnh cháu – Nó ngượng
“ Ôi cám ơn trời đã cho con tôi vui vẻ trở lại “ Mẹ nó nhìn nó tươi cười mà thầm cám ơn trời . Sau khi khoe kết quả với mọi người trong quán , nó tạm biệt mọi người đi về . Trên đường về nhà , nó cứ tung tăng ca hát , nó vui , vui lắm đấy chứ , vui vì 3 đêm liền ôn thi của nó không uổng tí nào , nó đã đạt số điểm tuyệt đối của trường R.S . Trường R.S là một trường cấp 3 lớn khắp nước với vốn đầu tư của nước ngoài , thiết bị tân tiến , rộng rãi , cách dạy học thoải mái nhưng có tính chuyên môn cao ,… phải nói đây là niềm mong ước của tất cả học sinh gia đình kha khá như nó . Về tới nhà , nó chạy vào phòng ngủ của nó , lấy bức ảnh của một người con trai và đó là Ken :
- Anh Ken ơi em đậu vào trường R.S đó , em có giỏi ko này ? Anh đã hứa sẽ về với mèo nhỏ đó ! Em sẽ ráng học , em sẽ ráng đợi anh , đợi anh về với mèo nhỏ nha ! Mèo nhỏ sẽ không khóc , mèo nhỏ sẽ cố gắng không khóc nữa nhé ! Anh mau về với mèo nhỏ nhé !
Nó cố gắng không khóc , nó nuốt nước mắt vào , nó sẽ cười , nó không được khóc , vì khóc anh Ken sẽ giận . Nó đặt tấm ảnh lên bàn rồi đi thay đồ , nó bắt tay vào những công việc thường ngày như là lau nhà , giặt đồ , dọn dẹp nhà cửa , … “ Phù xong rồi “ nó ngồi ịch ngay giữa nhà một lát rồi đứng dậy, nhìn vào cái đồng hồ treo trên tường “Á , gần 4h chiều rồi sao , mua thức ăn về thôi “ nghĩ vậy nó vội thay đồ chạy như bay đến chợ gần nhà . Đến chợ đi tới gian hàng nào ai cũng khen ngợi nó muốn nổ luôn cái mũi , nó cứ cười khiến ai cũng chạnh lòng thương cho nó vì cái quá khứ không mấy là vui của nó , ai ai trong chợ đều yêu quý nó vì cái tính vừa trẻ con vừa tốt bụng của nó . Mua hết mọi thứ nó cần rồi nó tạm biệt mọi người đi về . Về tới nhà thấy mẹ đang đứng trước cửa nó chạy đến hỏi :
- Ủa sao mẹ về sớm vậy ? Quán có chuyện gì à ?
- Không đâu , mọi người hôm nay đóng cửa sớm để mở tiệc chúc mừng con nhận học bổng của trường R.S đấy , con lên tắm rửa thay đồ nhanh đi , đồ ăn để đó mẹ xếp vào tủ lạnh dùm cho . Nhanh đừng để người lớn chờ nhé ! – Bà đẩy nó vào nhà với cái mặt ngơ ngác như con nai tơ
Sau 30 phút , vâng chính xác là vậy , nó chạy xuống với quần kaki , áo thun giản dị như bình thường rồi cùng mẹ đi tới quán Sương Trắng nơi mẹ nó làm . Mọi người ở quán thương nó như con họ , vì con cái họ đã có nơi ăn chốn ở rồi , họ thì cũng cũng gần 40 tuổi nhưng vẫn còn vui vẻ y như 2 mẹ con nó . Vừa đặt chân tới cửa thì mọi người bắn hoa giấy chúc mừng nó khiến nó bất ngờ . Nó cảm thấy ngại ngại , nó nói :
- Con làm mọi người mất một buổi tối , mọi người có phiền không ạ
- Mất một buổi dành cho cháu đâu có uổng đâu , cháu học tốt vậy là mọi người vui rồi . Vào trường mới nhớ cố gắng học nha con , dì nghe trong trường đó nhiều người không tốt đâu , đừng có học theo họ nhé – dì Hương vỗ vai nó khuyên
- Dạ , con sẽ cố gắng học để con được ăn tiệc của mọi người nhiều – Nó cười thật tươi
- Ơ , cái con nhóc này , được rồi học giỏi thì bác cho cháu ăn dài dài – Bác Tiến với giọng trêu đùa
- Bây giờ ăn được chưa hay để cho cháu nó đói tôi cũng đói theo này – Cô Thy nhăn mặt
- Ăn đi ạ , mọi người ăn đi – Nó vội vàng nói
Mọi người ăn uống vui vẻ nhất là bác Tiến và cô Thy , như lửa gặp nước cứ cãi nhau om sòm , nhưng cũng vui ấy nhỉ !! Lâu lâu mọi người cũng trêu nó trong chuyện tình yêu khuyến nó cứ sặc mãi . Ôi , bây giờ nó nghĩ lại thì nó không phải mất hết tất cả đâu ...
4 tuần trôi qua với những công việc chuẩn bị cho việc học của nó , hôm nay là ngày cuối cùng để nó giải trí, thư giãn nó đi dạo trên con đường buổi tối mát rượi , gió hiu hiu thổi , ánh đèn mờ ảo len lỏi qua từng dòng người đang đi trên đường . Nó nhớ , nhớ bà ngoại , nhớ người mà suốt 13 năm trước nó gọi là ba , nhớ cả anh Ken của đời nó . Nó đang khóc hay ánh đèn vàng kia làm mắt nó nhòe đi . Rồi một giọt hai giọt rồi cơn mưa kia nhanh chóng kéo đến nó chạy nhanh để tìm một mái hiến trú tạm . Đúng là trong cơn mưa mọi thứ dường như nhanh hơn . Xe cộ qua lại mỗi lúc một ít nhưng lại nhanh hơn mọi lúc trời dịu , người đi bộ sải những bước chân dài hơn và nhanh hơn . Cơn mưa ngày càng to hơn , gió càng gào thét một cách dễ sợ . “ Ông trời , ông đang bực chuyện gì vậy ? “ nó suy nghĩ , “ Ông trời ơi , ông định gào thét tới bao lâu vậy ? “ mưa cứ kéo dài làm nó cứ mãi suy nghĩ . Nó chìm vào những suy nghĩ của nó về trận “ gào thét “ của ông trời , rồi mưa cũng ngớt dần chỉ còn vài hạt mưa lất phất ngoài phố . Nó đi tiếp , nó bước chân trên con đường ẩm ướt của ông trời “ ban tới “ nó thích mưa nhưng đó là những con mưa lất phất mà thôi .
“ Á về nhà thôi , trễ quá rồi ! “ Nó nhìn vào đồng hồ rồi chạy nhanh về nhà . Đường về nhà cũng chẳng mấy là xa . Vừa về tới nhà nó bắt tay vào những công việc dành cho buổi tối . Dạo này đầu óc nó người lớn hơn cách đây 2 năm , nó cảm thấy nó cần thay đổi nó một chút , dạn dĩ hơn , hòa đồng hơn trước nữa . Vốn từng là một con nhóc hay tự ti , ít nói , sống khép kín nên nó nghĩ cũng đến lúc nó cần có một người bạn thân rồi , nghĩ vậy nhưng biết có ai muốn chơi với nó không , nó lắc đầu cười rồi mở tủ lấy bộ đồ đi tắm . " Nước , có thể gội sạch quá khứ không nhỉ , hay nước chỉ là nước thế thôi " nó chẳng muốn suy nghỉ thêm nữa , nó mệt sau cả ngày vận động rồi .
Sau khi tắm rửa sạch sẽ , nó thả mình lên chiếc giường nhỏ , ôm chú gấu Gi vào lòng và chiềm vào giấc ngủ thật sâu …
Sáng hôm sau , nó dậy thật sớm , mặc bộ đồng phục của trường vào . Có ai bảo nó xinh chưa nhỉ , chỉ có ai nhìn thấy và tìm ra được vẻ đẹp của nó mới có thể thốt ra rằng nó rất xinh đẹp . Vẻ đẹp của nó là vẻ đẹp tiềm ẩn , dấu chấm hỏi nếu như ai muốn biết vẻ đẹp của thiên thần là như thế nào . Áo sơ mi trắng , váy một màu đỏ viền phần dưới màu trắng , cộng thêm cái áo khoác cùng màu với chiếc váy nhìn nó thật dễ thương , tóc cột một bên , phần mái kẹp gọn lên . Công trình sửa soạn của nó xong xuôi từ A đến Z , bước cuối cùng là ăn sáng . Mẹ nhìn nó cười hãnh diện xen chút là sự xót xa , nhìn nó bây giờ bà vui còn hơn đào được trăm hũ kim cương nữa ấy chứ . Ăn xong nó đứng dậy rồi nói bà :
- Con đi học , mẹ nhé !
- Ừ , con gái mẹ đi học vui vẻ nha – bà vừa dọn dẹp vừa chào tạm biệt nó
Nhìn theo cái dáng vừa cao vừa thon của nó bà lại rơi nước mắt “ Vui hay buồn ? “ bà tự hỏi mình , bao năm qua bà cố gắng cho nó quên đi quá khứ của ba nó . Sợ một ngày nào đó ông ta quay trở lại đánh vào vết thương của nó , nhưng bà lại thôi cái ý nghĩ ấy và bắt đầu một ngày làm việc mới . Nó tung tăng tới trạm xe bus gần nhà , dù năm nay đã lớp 10 nhưng cái tình trẻ con của nó không bao giờ ngơi nghỉ . Đứng trên xe bus , nó ngó qua nó lại tìm chỗ ngồi , “ A chỗ trống nhiều quá , ngồi chỗ nào gần cửa ấy , hà hà “ nghĩ rồi nó ngồi ngay chỗ gần cánh cửa . 15’ ngồi xe cuối cùng cũng tới nơi . Trước mắt nó là trường R.S , nó xuýt xoa một hồi rồi cố gắng bước chân vào trường .
- Bụp – hình như ai đâm phải nó
- Xin lỗi bạn nhiều , mình sơ ý quá – Cô gái đỡ nó lên xin lỗi tới tấp
- Ơ , không sao lỗi tại mình không nhìn thấy bạn – Nó đỡ dùm cho cô gái
- Bạn là người mới à ? – Cô gái đó hỏi
- Ơ sao bạn biết , chẳng phải bạn cũng học lớp 10 như mình sao ? – Nó đần ra
- Tại bạn không biết chứ trường R.S chuyên dạy cấp 2 và cấp 3 , à mình Hứa Mỹ Ngọc , còn bạn ? – Ngọc tươi cười
- Mình hả , mình là Lâm Bảo Ly , lớp 10A1 bạn học lớp nào vậy , bạn có rành trường không , mình thì … - Nó cười ngượng
- Ui cùng lớp với mình này , đi theo mình , mình chỉ hết toàn bộ “ chi nhánh “ cho bạn – Ngọc lôi nó đi
Nó bị Ngọc , cô bạn mới quen 10’ của nó dắt đi khắp các ngõ ngách của trường R.S . Nó chóng mặt khi thấy Ngọc quá phấn khích với nó . Nó chỉ biết cười cười với nhỏ . Xong chuyện nó chào tạm biệt Ngọc để vào phòng Hiệu trưởng . Nó lễ phép gõ cửa dù là cửa phòng vẫn mở , một giọng nói của phụ nữ vang lên :
- Vào đi
- Vâng , chào cô ạ ! – nó lễ phép
- Cháu là Lâm Bảo Ly phải không ? – cô hiệu trưởng niềm nở đón nó – Ôi một học sinh như cháu thật đáng khen ngợi , tiêu chuẩn của trường khá cao hơn bình thường , đặc biệt là năm nay , thế mà cháu lại giành được giải cao nhất của trường – cô hiệu trưởng khen nó tới tấp
- Cốc cốc – một người đàn ông khoảng 35 tuổi bước vào - chào , đây là học sinh xuất sắc của tôi phải ko
- Phải , đây là Lâm Bảo Ly – Cô quay sang nó rồi giới thiệu – Ly , đây là thầy Vĩ phụ trách lớp 10A1 , sắp tới giờ rồi , em đi theo thầy ấy lên lớp nhé
Nó gật đầu rồi lễ phép tạm biệt cô hiệu trưởng . Vừa đi theo thầy Vĩ nó vừa nhìn quanh . Ôi đối với nó đây là ước mơ , ước mơ mà chính nó thực hiện được , nó cảm thấy nó thật tài giỏi , và nó tự khen mình đến tận lớp . Đến lớp cũng đúng giờ vào học , thầy dẫn nó vào lớp và giới thiệu :
- Các em trật tự , đây là học sinh mới . Em tự giới thiệu đi
- Mình là Lâm Bảo Ly , mong các bạn giúp đỡ - Nó cười gượng gạo
- Em ra ngồi ở bàn thứ 4 vào giữa bạn Ngọc và Lina nhé ! – Thầy chỉ vào khoảng trống gần Ngọc nhỏ bạn mới quen của nó
Năm học mới thì mọi thứ phải khác đi . Đầu tiên là cán bộ lớp : lớp trưởng là Tú một người vui tính nhưng rất nghiêm túc , lớp phó học tập là nó “ ôi học giỏi bị bắt làm cán bộ lớp nè “ nó than vãn , phó văn thể mỹ là Lina cô bạn ngồi kế nó nhỏ có giọng nói rất giống búp bê , và phó lao động là Thùy , một con nhỏ mà nó cho là rất kênh kiệu , nhưng không sai Thùy rất là kiêu căng và có vẻ không thích nó . Ôi tiếp theo là thầy Vĩ nói về nội quy nào là đi học đúng giờ 7 giờ là phải có mặt tại trường . Vệ sinh ngan nắp , đồng phục mặc theo quy định , … Nó ngồi nghe đến mụ người . Rồi là phổ biến về việc học của năm … ôi nó phải cố gắng lắm mới không gật gù như mấy đứa khác…
~o0o~