Chuyện rằng ở một trang trại nọ có một chú vịt luôn mơ ước được bay cao...
- Vịt nhà thì làm sao bay được như vịt trời mà tập bay hả đồ ngốc?!
- Sống ở đây đâu phải lo lắng gì? Bay được ra khỏi đây thì liệu cậu có cuộc sống tốt hơn không?
- Đúng là đồ rỗi hơi, chắc nó nổi hứng được vài bữa là chán ngay thôi mà!
...
Bỏ mặc những lời mọi người can ngăn hay chê cười, ngày ngày vịt vẫn chăm chỉ tập bay và chẳng ai còn lạ với cảnh con vịt từ sáng tinh mơ đã vỗ cánh phành phạch cố gắng nâng người lên khỏi mặt đất rồi lại ngã dúi dụi. Khi mệt nó đi kiếm ăn rồi nghỉ ngơi. Nhìn lên trời cao nó lại mơ tới ngày được vỗ cánh bay lên và tới những miền đất xa xôi mà nó chưa từng biết tới. Thời gian cứ trôi qua... trái với dự đoán của mọi người, bản thân vịt cũng không dám tin rằng có một ngày nó có thể bay như thế. Lúc đầu là bay được một đoạn ngắn, rồi bay qua mái nhà, rồi qua cả cái hồ cạnh nhà... Đến bây giờ thì vịt có thể bay tới những cánh đồng ở rất xa rồi trở về khi chiều xuống, mang theo về trang trại những câu chuyện cho mọi người và hơn tất thảy là niềm sung sướng khi được giang rộng cánh trên không trung, tầm mắt đước mở rộng ra mãi xa tận tít chân trời...
Thời gian cứ trôi qua, bấy giờ trời bắt đầu vào thu. Nhìn lên bầu trời thấy những đàn chim di cư về phương Nam, Vịt lại thấy trong lòng dấy lên một cảm giác thật lạ. Đã bao năm tháng qua nó luôn mơ ước một ngày được hòa vào cùng với những đàn chim như thế. Đã bao lần nó nghĩ rằng chỉ ngay sáng mai thôi là nó sẽ từ biệt mọi người để bay đi, thực hiện ước mơ mà nó hằng ấp ủ nhưng rồi nó vẫn chưa làm được. Việc nó bay được với mọi người có thể thật phi thường nhưng dẫu vậy vẫn không một ai tin rằng nó có thể bay đi như những con chim kia cả. Điều đó khiến đôi cánh nó như nặng thêm và sự thật nó cũng không hề biết điều gì sẽ đợi nó...
Một sáng kia, khi đang bơi lội trên hồ tìm mấy chú cá để chuẩn bị cho một ngày bay dài - hôm nay Vịt muốn thử xem khi cố hết sức mình nó có thể bay được bao xa, bất chợt nó nghe thấy một tiếng rên yếu ớt từ một bụi cỏ phía xa. Lại gần nó giật mình khi thấy trong bụi cỏ là một con thiên nga một bên cánh dính đầy những máu đang yếu ớt kêu. Vịt vội vàng bơi đi tìm lá thuốc đắp cho con thiên nga rồi nó bắt cá mớm cho con thiên nga tội nghiệp. Một lát sau, vết thương đã ngừng chẩy máu, con thiên nga có vẻ đã bớt đau, lại có mấy con cá lót dạ nó dần dần tỉnh lại. Nó kể cho Vịt nghe chuyện nó đang cùng gia đình nghỉ ở cánh đồng gần đó thì bị lũ thợ săn bắn trúng, may mắn và cố gắng bay được tới đây rồi ngất đi chẳng còn biết gì nữa cho tới khi thấy Vịt ở cạnh. Nhìn bên cánh lông ướt đầm máu, nó thử nhấc lên mà không thể, mặt nó tái mét vì đau đớn..
- Cậu có thấy gia đình tớ ở đâu không
- Tớ không, cậu nghỉ ở đây để tớ thử bay một vòng tìm xem có thấy họ không
- Cậu cũng biết bay à?
- Ừ một chút thôi
- Vậy cậu bay cao lên một chút nhé, lỡ lại gặp bọn thợ săn...
- Ừ cậu nghỉ đi
Nói rồi Vịt bay lên, nó bay một vòng rộng, mắt cố dõi ra xa và xuống cả dưới đất thử tìm xem có thấy đàn thiên nga đâu không...
- Cậu có thấy họ không?
Đáp lại câu hỏi của Thiên Nga, Vịt lặng lẽ lắc đầu.
- Có lẽ họ đã bay đi xa rồi cậu ạ
Con thiên nga tội nghiệp òa lên khóc nức nở
- Làm sao tớ sống một mình được ở nơi này bây giờ?
- Đừng lo, tớ sống ở trang trại gần đây, còn rất nhiều người nữa mà. Cậu nghỉ đi, mấy hôm nữa cậu khỏe hẳn tớ sẽ đưa cậu về đó
Những ngày tiếp theo Vịt luôn ở cạnh chăm sóc cho Thiên Nga, ngày ngày nó đi tìm lá thuốc đắp cho Thiên Nga rồi lại đi bắt cá cho Thiên Nga ăn, những lúc nghỉ ngơi chúng nói chuyện với nhau về trang trại, về cuộc sống...
- Này sao cậu lại biết bay, cậu là vịt nhà mà?
- Tại sao cậu và tớ cùng có cánh mà chỉ cậu biết bay mà tớ lại không?
- Ừ thì tớ cũng thấy lạ thôi, tớ chưa thấy con vịt nào bay giỏi như cậu cả
- Tớ biết bay vì tớ cũng có cánh nhé, và vì tớ muốn bay, bay tới những nơi thật xa như cậu ý
- Giờ tớ có bay được nữa đâu
- Ôi, xin lỗi cậu, tớ làm cậu buồn phải không? Cậu đừng lo, rồi cậu sẽ khỏe thôi mà, rồi cậu sẽ lại bay được như trước, cậu tin tớ đi
Những ngày mùa thu cứ đi qua, vết thương của Thiên Nga giờ cũng đã dần khỏi, Vịt đưa nó về trang trại cùng mọi người. Mọi người ai cũng quý mến con thiên nga xinh đẹp, ai cũng quan tâm chăm sóc cho nó vậy mà ngoài những lúc ở bên cạnh Vịt ra nó chẳng hề vui. Nhìn ánh mắt Thiên Nga mỗi khi có một đàn chim bay qua, rồi ánh mắt nó nhìn về phía chân trời mỗi khi hoàng hôn buông xuống Vịt buồn và thương lắm
- Cậu buồn lắm phải không? Đừng buồn nữa, rồi cậu sẽ lại bay được như trước thôi, cậu thấy đấy tớ còn có thể bay được cơ mà
- Mùa thu sắp qua rồi, cậu có thấy những đàn chim di cư qua đang ngày một ít không, chẳng mấy chốc nữa mùa đông sẽ tới, sẽ chẳng thể nào bay về phương Nam được nữa...Tớ nhớ cái hồ nước trong xanh và nắng vàng nơi đó... mà lâu rồi không thấy cậu bay, chẳng phải cậu luôn muốn được bay đi ư? Giờ vẫn còn kịp đấy...
- Cậu không muốn tớ ở bên cạnh cậu à? Tớ làm cậu không vui?
- Không, ở bên cạnh cậu tớ rất vui nhưng cậu có ước mơ của mình, cậu muốn thực hiện nó. Tớ không muốn vì tớ mà cậu bỏ quên nó
- Vậy à...
- Ừ
- Tớ...
- Sao hả câu?
- À, tớ sẽ phải thực hiện ước mơ của tớ chứ nhưng quả thật tớ chưa thấy tự tin, tớ cũng không biết điều gì chờ đợi tớ nữa
- Cậu đừng lo, bố mẹ đã dạy tớ cách dựa vào gió và mặt trời để định hướng tớ sẽ chỉ cho cậu. Và tớ tin là cậu sẽ làm được, tớ tin chắc là cậu sẽ làm được
Ánh mắt Vịt thoáng một nét buồn, những ngày tháng có Thiên Nga bên cạnh thật hạnh phúc, nó muốn được ở bên Thiên Nga. Và ước mơ kia-ước mơ nó hằng ấp ủ bao năm qua giờ đấy nó đã có thể thực hiện. Nó biết cái quan trọng nhất nó cần không phải là phương hướng mà chính là một niềm tin. Giờ đây nó đã có niềm tin vào chính mình bởi đã có người tin vào nó nhất là một người mà nó yêu thương...
Một sáng kia, khi đang bơi lội trên hồ tìm mấy chú cá để chuẩn bị cho một ngày bay dài - hôm nay Vịt muốn thử xem khi cố hết sức mình nó có thể bay được bao xa, bất chợt nó nghe thấy một tiếng rên yếu ớt từ một bụi cỏ phía xa. Lại gần nó giật mình khi thấy trong bụi cỏ là một con thiên nga một bên cánh dính đầy những máu đang yếu ớt kêu. Vịt vội vàng bơi đi tìm lá thuốc đắp cho con thiên nga rồi nó bắt cá mớm cho con thiên nga tội nghiệp. Một lát sau, vết thương đã ngừng chẩy máu, con thiên nga có vẻ đã bớt đau, lại có mấy con cá lót dạ nó dần dần tỉnh lại. Nó kể cho Vịt nghe chuyện nó đang cùng gia đình nghỉ ở cánh đồng gần đó thì bị lũ thợ săn bắn trúng, may mắn và cố gắng bay được tới đây rồi ngất đi chẳng còn biết gì nữa cho tới khi thấy Vịt ở cạnh. Nhìn bên cánh lông ướt đầm máu, nó thử nhấc lên mà không thể, mặt nó tái mét vì đau đớn..
- Cậu có thấy gia đình tớ ở đâu không
- Tớ không, cậu nghỉ ở đây để tớ thử bay một vòng tìm xem có thấy họ không
- Cậu cũng biết bay à?
- Ừ một chút thôi
- Vậy cậu bay cao lên một chút nhé, lỡ lại gặp bọn thợ săn...
- Ừ cậu nghỉ đi
Nói rồi Vịt bay lên, nó bay một vòng rộng, mắt cố dõi ra xa và xuống cả dưới đất thử tìm xem có thấy đàn thiên nga đâu không...
- Cậu có thấy họ không?
Đáp lại câu hỏi của Thiên Nga, Vịt lặng lẽ lắc đầu.
- Có lẽ họ đã bay đi xa rồi cậu ạ
Con thiên nga tội nghiệp òa lên khóc nức nở
- Làm sao tớ sống một mình được ở nơi này bây giờ?
- Đừng lo, tớ sống ở trang trại gần đây, còn rất nhiều người nữa mà. Cậu nghỉ đi, mấy hôm nữa cậu khỏe hẳn tớ sẽ đưa cậu về đó
Những ngày tiếp theo Vịt luôn ở cạnh chăm sóc cho Thiên Nga, ngày ngày nó đi tìm lá thuốc đắp cho Thiên Nga rồi lại đi bắt cá cho Thiên Nga ăn, những lúc nghỉ ngơi chúng nói chuyện với nhau về trang trại, về cuộc sống...
- Này sao cậu lại biết bay, cậu là vịt nhà mà?
- Tại sao cậu và tớ cùng có cánh mà chỉ cậu biết bay mà tớ lại không?
- Ừ thì tớ cũng thấy lạ thôi, tớ chưa thấy con vịt nào bay giỏi như cậu cả
- Tớ biết bay vì tớ cũng có cánh nhé, và vì tớ muốn bay, bay tới những nơi thật xa như cậu ý
- Giờ tớ có bay được nữa đâu
- Ôi, xin lỗi cậu, tớ làm cậu buồn phải không? Cậu đừng lo, rồi cậu sẽ khỏe thôi mà, rồi cậu sẽ lại bay được như trước, cậu tin tớ đi
Những ngày mùa thu cứ đi qua, vết thương của Thiên Nga giờ cũng đã dần khỏi, Vịt đưa nó về trang trại cùng mọi người. Mọi người ai cũng quý mến con thiên nga xinh đẹp, ai cũng quan tâm chăm sóc cho nó vậy mà ngoài những lúc ở bên cạnh Vịt ra nó chẳng hề vui. Nhìn ánh mắt Thiên Nga mỗi khi có một đàn chim bay qua, rồi ánh mắt nó nhìn về phía chân trời mỗi khi hoàng hôn buông xuống Vịt buồn và thương lắm
- Cậu buồn lắm phải không? Đừng buồn nữa, rồi cậu sẽ lại bay được như trước thôi, cậu thấy đấy tớ còn có thể bay được cơ mà
- Mùa thu sắp qua rồi, cậu có thấy những đàn chim di cư qua đang ngày một ít không, chẳng mấy chốc nữa mùa đông sẽ tới, sẽ chẳng thể nào bay về phương Nam được nữa...Tớ nhớ cái hồ nước trong xanh và nắng vàng nơi đó... mà lâu rồi không thấy cậu bay, chẳng phải cậu luôn muốn được bay đi ư? Giờ vẫn còn kịp đấy...
- Cậu không muốn tớ ở bên cạnh cậu à? Tớ làm cậu không vui?
- Không, ở bên cạnh cậu tớ rất vui nhưng cậu có ước mơ của mình, cậu muốn thực hiện nó. Tớ không muốn vì tớ mà cậu bỏ quên nó
- Vậy à...
- Ừ
- Tớ...
- Sao hả câu?
- À, tớ sẽ phải thực hiện ước mơ của tớ chứ nhưng quả thật tớ chưa thấy tự tin, tớ cũng không biết điều gì chờ đợi tớ nữa
- Cậu đừng lo, bố mẹ đã dạy tớ cách dựa vào gió và mặt trời để định hướng tớ sẽ chỉ cho cậu. Và tớ tin là cậu sẽ làm được, tớ tin chắc là cậu sẽ làm được
Ánh mắt Vịt thoáng một nét buồn, những ngày tháng có Thiên Nga bên cạnh thật hạnh phúc, nó muốn được ở bên Thiên Nga. Và ước mơ kia-ước mơ nó hằng ấp ủ bao năm qua giờ đấy nó đã có thể thực hiện. Nó biết cái quan trọng nhất nó cần không phải là phương hướng mà chính là một niềm tin. Giờ đây nó đã có niềm tin vào chính mình bởi đã có người tin vào nó nhất là một người mà nó yêu thương...