→ kimdongwoo.xtgem.com
Yêu nhau nhưng không đến được với nhau

Để đi đến tình yêu đích thực đôi khi con người ta phải trải qua những cay đắng và cả mất mát. Tình yêu chân thực bao giờ cũng cao thượng và những người yêu nhau thực sự bao giờ cũng mong cho người mình yêu hạnh phúc dù có ở bên nhau hay không? Con phố vắng những giọt mưa phùn rơi nhẹ ướt áo Vy. Cô đi lang thang trên con phố dài đã quá quen thuộc với cô và anh. Lạnh lùng . Chỉ có mình cô và những giọt mưa lạnh ướt áo. Vy cứ đi vô định như không biết mình đang về đâu, đi để làm gì trên con phố dài lạnh lẽo nỗi chờ đợi và cả tuyệt vọng. Hạnh phúc Vy có giờ vỡ rồi, nó làm Vy chảy máu , chảy máu ở đây này – trong trái tim mỏng manh như gió của Vy. Nỗi đau cứ âm thầm ám ảnh giằng xé đôi khi khiến cô ngạt thở và muốn chạy trốn. Vy nghĩ gì? Nhìn vào đôi mắt đa sầu long lanh nước mắt không ai biết cô đang ở đâu trong miền quá khứ, cô đang trong trạng thái nào của hạnh phúc xưa, cô đang ở hiện tại hay không… - Mình chia tay nhé! Tuấn không nhìn thẳng vào mắt Vy, anh lấy hết can đảm để nói với cô. Tình yêu của hai người sau sáu năm nay như làn khói mong manh và tan theo gió. Vy đứng chôn chân , lặng im : -Tuấn anh đang nói dối em đúng không? Anh đang đùa em đúng không? - Không. Anh không đùa. Mình chia tay đi. - Tại sao? Lúc này Vy mới sực tỉnh khỏi cơn ác mộng , những lời nói như lưỡi dao kia của Tuấn kéo cô ra trở về thực tại. - Anh mệt mỏi. Chúng ta hãy dừng lại ở đây đi.
Yeu1[1]
Vy khóc. Những giọt nước mắt nhạt nhòa làm trái tim cô đóng băng. Cô lắc đầu không hiểu, không hiểu cái sự thật phũ phàng mà cô đang nghe kia. Cô tưởng tình yêu của mình đã được mặc một chiếc ao len không bao giờ sờn, sao nay Tuấn lại tự xé rách nó. Cô im lặng trong nước mắt, nhìn Tuấn: - Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em và nói anh không cần em . Anh nói đi! Trước ánh mắt đang như lửa đốt của Vy , Tuấn chút bối rối nhung anh đã quyết định nhìn vào sâu thắm đại dương đang nổi giông bão kia của cô mà nói: -Anh không cần em nữa. -Anh vẫn ổn khi anh không cần em nữa chứ? Em sẽ rời xa anh. Tuấn không nói. Anh cúi đầu bước đi trong màn mưa lặng lẽ nhạt nhòa cuối đông. Vy đứng đó rồi sụp xuống trong nước mắt. Mọi thứ tan nhanh như con sóng thần bỗng dưng xuất hiện cuốn phăng mọi thứ. Tuấn rời xa Vy thật rồi. Mưa vẫn lặng lẽ rơi lạnh buốt… Những giấc mơ cứ ám ảnh Vy. Dù Vy có dặn lòng cố quên hay gạt hình ảnh Tuấn ra khỏi đầu thì những cơn ác mộng vấn cứ đeo đuổi cô, có đôi khi chỉ là những hình ảnh trong đêm lạnh lùng Tuấn quay lưng đi, Vy đứng lại khóc, có khi những giấc mơ lạ lại xuất hiện khiến Vy tỉnh giấc giữa đêm mình đẫm mồ hôi…. Vy chạy theo Tuấn, níu tay anh, Vy cố gào thét ngay bên Tuấn nhưng sao Tuấn vẫn không nghe thấy gì anh vẫn bước đi trong sự vô vọng của Vy. Tại sao? Những chuỗi câu hỏi ấy cứ đeo đuổi Vy kéo Vy chìm vào những cơn ác mộng dài . Vy phải thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó thôi. Vy phải rời bỏ nơi này để thoát khỏi nỗi đau và cả nỗi nhớ theo cô vào trong từng giấc ngủ. Mọi thứ Vy đã chuẩn bị xong. Ngày mai Vy đi. Vy muốn được nghe thấy tiếng nói của Tuấn dù chỉ là một tiếng :”A lô”, tay cô lướt nhẹ trên bàn phím điện thoại, tên của anh vẫn đứng đầu danh bạ với biệt danh đáng yêu và dễ nhớ “A…A” . Nước mắt cô nhạt nhòa rơi xuống màn hình tay cô run run … phân vân … cô bấm số… nhưng không ai trả lời. Nỗi thất vọng lại ùa về, Vy ngồi co mình trong bóng tối có lẽ Tuấn quên Vy thật rồi. Tuấn chia tay không lý do rồi quên Vy nhanh như một con gió đậu ngoài cửa sổ, tình yêu là vậy sao, đến rồi đi thảng thốt để người ở lại với nỗi đau riêng mình thôi. Vy đi. Cô rời khỏi thành phố ồn ào để đến một nơi bình yên hơn, lặng lẽ hơn và quan trọng nơi ấy không có hình ảnh của Tuấn. Chuyến tàu khởi hành giữa ga nhộn nhịp. Vy đi nhé, tạm biệt Tuấn tạm biết những yêu thương . Một đứa con gái miền Nam lặn lội lên tận Sapa, Vy biết là rất khó khăn cho cuộc sống mới nhưng vẫn muốn thử sức bởi bận rộn sẽ giúp Vy thoát khỏi nỗi buồn đau và quên đi Tuấn. Sapa ngày có đủ bốn mùa, sự ôn hòa của thời tiết nơi đây khiến Vy thấy tâm hồn thoải mái sau những buổi làm việc căng thẳng.
Thơ thẩn lang thang trên những con dốc nhỏ, ngắm những màn sương giăng giăng khắp thung lũng, Vy thấy lòng mình tĩnh lặng. Dường như tất cả ở lại phía sau chỉ còn Vy với những làn mây kia , bồng bềnh tan ra … Chợt Vy giật mình: -Chào cô! Hình như cô mới đến đây! -Chào anh! Giọng miền Nam của Vy thật ấm áp và dễ thương. -Anh là người bản địa à? Khương cười , nụ cười thật tươi để lộ chiếc răng khểnh : -Trông tôi giống người bản địa lắm sao? Tôi ở Hà Nam lên đây công tác được năm năm rồi. -Anh làm gì? -Tôi là thấy giáo. Còn cô? -Tôi là nhà báo . Anh yêu nơi này lắm đúng không? -Ừ! Rất yêu. Sapa như quê hương thứ hai của tôi. -Nơi nào trên đất nước Việt Nam cũng đẹp cũng là quê hương khi ta đã gắn bó và muốn ăn đời ở kiếp với mảnh đất ấy. Vy trầm ngâm nhìn những làn mây mỏng manh cuối chiều rồi nhoẻn nụ cười tạm biệt cuối ngày. Thế đấy Khương và Vy quen nhau trong một buổi chiều tĩnh lặng , cả hai cùng nhìn về thung lũng xa xôi kia, nơi đó bồng bềnh với những làn mây nhẹ nhàng chỉ Sapa mới có…. Khương đến bên Vy nhẹ nhàng như chính những buối chiều man mác của đất trời nơi đây. Anh biết Vy đang âm thầm chạy trốn nỗi đau nhưng anh không dám và chưa thể chạm vào nỗi đau đó dù anh muốn vỗ về để nỗi đau kia ngủ yên trong sâu thẳm trái tim của cô. Căn phòng Vy ở cũng lãng mạn như tâm hồn nhạy cảm của cô. Tất cả ngăn nắp, gọn gàng và bài trí rất đẹp dù đồ đạc có giản đơn. Những bức ảnh cô chụp về Sapa về những nơi cô đã đặt chân đến được treo một cách nghệ thuật và có chủ ý trên tường. Những chồng báo trên giá sách, trên bàn là công việc và cũng là người bạn của Vy hàng ngày . Tấm hình đã cũ màu thời gian được Vy để ngay ngắn trên bàn , đó là hình một bãi cát dài với hai người đang bước đi rất mờ rất nhỏ có lẽ không ai nhận ra họ là ai nếu không được Vy giải thich . Khung cửa sổ nhỏ trông ra những dãy núi xa , leng keng tiếng chuông gió mỏng manh . -Anh có biết sự tích về chiếc chuông gió kia không? Khương mỉm cười lắc đầu. -Đó là một chàng trai và một cô gái họ thề nguyền sẽ bên nhau, nhưng rồi chàng trai ra trận dặn cô gái ở nhà nếu mỗi lần nhớ thì hãy đem chuông gió ra trước hiên, anh sẽ nghe thấy tiếng chuông trong gió và biết nỗi nhớ của người yêu . Nhưng sau một thời gian anh ấy không còn nghe thấy tiêng chuông ngân lên trong gió nữa, trở về thì mới biết người yêu đã đi lấy chồng và cô gái mang chiếc chuông đến trả cho chàng trai.
-Một chuyện tình thật buồn. -Đôi khi con người ta yêu nhau nhưng không đến được với nhau , hạnh phúc chỉ thoáng qua rồi ngân lên trong chốc lát mà. Vy nhìn xa xăm chiếc chuông đang rung lên những âm thanh quen thuộc mỗi khi có cơn gió đến. Vy làm việc chăm chỉ, cô tiêu mọi thời gian cho những bài báo những tấm ảnh , cô đi đến nhiều nơi trên mảnh đất Sapa này, đi nhiều mới thấy moi thứ thật mới mẻ và phía trước luôn là bầu trời. Những khi rảnh cô lại cùng Khương đi dạo trên núi ngắm mây Sapa bồng bềnh, anh nắm tay cô đi qua những con suối, anh cõng cô khi phải đi bộ quá lâu khiến đôi chân cô tê cứng lại. Những ngày cuối tuần, Vy theo chân anh đi chinh phục dãy Hoàng Liên Sơn để ngắm một thiên nhiên hùng vĩ mà lần đầu tiên cô thấy, được lên núi Hàm Rồng để ngắm tất cả trong màn sương khói huyền ảo để được lạc vào vườn tiên, mây ùa kín thân người, hoa rực rỡ mặt đất. Những buổi đến chợ phiên Vy và Khương được mọi người khen là đẹp đôi. Vy chỉ ngượng ngùng đỏ mặt, còn Khương thì cười một nụ cười thật tươi để lộ chiếc răng khểnh rất duyên đã quen thuộc với Vy. Đi đến đâu Vy cũng ghi lại dấu chân của mình bằng những tấm hình và những bài báo, cô say sưa huyên thuyên với Khương, nhìn nụ cười rạng rỡ của Vy Khương thấy mình hạnh phúc , anh muốn nụ cười ấy mãi ở trên khuôn mặt kia. Khương dẫn Vy đến trường học nơi anh công tác, đó là một ngôi trường cấp hai nhỏ , nơi ấy chủ yếu là con em dân tộc thiểu số học, Khương không ngại gian khổ dù công việc của anh rất khó khăn, có khi anh phải đi vận đông bà con cho con em đến trường để biết cái chữ… Ngôi trường nhỏ , lũ học trò nghịch ngợm và đáng yêu đã rất quen và yêu quý thầy giáo Khương. Dù có điều kiện chuyển về miền xuôi nhưng anh vẫn muốn ở lại đây công tác, có lẽ anh đã yêu mến và gắn bó máu thịt với mảnh đất này rồi. Giữa đám học trò nhỏ với những đôi mắt ngây thơ Vy như trở lại những năm tháng của ngày xưa. -Thầy ơi, chị người yêu của thầy thật đẹp. Một cô bé học sinh kéo tay Khương lại và nói khiến Vy đỏ mặt. Anh nhìn Vy, cô ngượng ngùng quay đi… -Em rất quý những đứa trẻ. Chúng làm em nhớ đến ngày xưa thời còn đi học. - Chính vì không muốn rời xa ngôi trường nhỏ nên anh chưa muốn chuyển về xuôi. Gắn bó với Khương, Vy thấy anh thật tinh tế và là một người tốt để cho cô dựa vào sau những nỗi đau của quá khứ, sau những nỗi cô đơn mà cô trải qua nơi đây khi chỉ một mình độc hành. Đêm. Sương lảng bảng bao trùm vạn vật, anh đến bên cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô : -Cảm ơn em đã đến đây, đến với Sapa và đến bên anh. Hãy tựa vào vai anh để quên đi hết những gì nặng nề trong lòng. Vy nhìn anh , trong sâu thẳm đại dương kia đang là những con sóng của niềm vui còn băn khoăn. -Em… -Anh biết em đã từng gặp chuyện tình buồn nên mới lên đây . Anh biết em đến Sapa công tác để chạy trốn nỗi đau quá khứ và anh muốn thổi lành vết thương đó, anh không muốn em đau vì nó nữa, hãy để anh bên em được không Vy? Lòng Vy khép bấy lâu , trái tim Vy đóng băng giá lạnh bây lâu , nay Khương đến mang ấm áp sưởi ấm tất cả. Anh kéo cô ra khỏi bóng tối dằng dặc nỗi buồn đau của ngày xưa. Anh không làm cho Vy quên ngay nỗi đau của ngày hôm qua nhưng cũng giúp cô ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp không còn những đêm khóc thầm nữa. Sapa như đẹp hơn khi anh nắm tay cô bước trên những con đường thơ mộng, ngồi quay quần trò chuyện dạy học cho những em nhỏ. Cuộc sống là những điều giản đơn nhất mà bây giờ Vy mới thấy, cô nhìn Khương âu yếm và thầm cảm ơn anh. Một ngày Sapa rực nắng, Khương trao cho Vy chiếc nhẫn mà bấy lâu anh muốn trao cho cô nhưng chưa có cơ hội: -Chúng ta cưới nhau nhé em Vy bất ngờ nhận được lời cầu hôn của Khương. -Anh sẽ đưa em vào Nam để xin bố mẹ rồi chúng ta làm đám cưới. Sau khi cưới chúng ta lại về Sapa được không em? Vy gật đầu, đôi mắt cô long lanh những giọt nước mắt. Hạnh phúc cuối đã đến với cô? Sáng sớm, Vy nhận được điện thoại từ nhà lên . Đầu dây bên kia vang lên giọng của My , bạn thân của Tuấn và Vy: -Vy à, Tuấn đang rất nguy kịch. Vy về ngay được không ? -Sao, cậu bảo Tuấn làm sao? -Tuấn bị ung thư giai đoạn cuối. Cậu ấy đã không muốn cho Vy biết nên mới chia tay . Giờ Tuấn khó qua khỏi , cậu ấy đang rất nguy kịch. Vy đứng đó bất động , đầu óc cô trống rỗng, dường như khi lãng quên một điều gì đó rồi bất chợt nhắc đến nó khiến con người ta chơi với giữa tất cả. Vy phải làm sao đây, Vy cuống lên thu dọn một vài thứ, nước mắt Vy cứ rơi : -Tuấn ơi, em xin lỗi. Anh đừng như vậy mà … Cô quẩn quanh với nỗi đau, nó bóp nghẹt trái tim Vy khiến cô khó thở. Những bất ngờ cứ đến với Vy như những cơn ác mộng và cả những cơn mơ, tất cả dại khờ trong nước mắt. Bước chân ra khỏi cửa, Vy sực nhớ đến Khương, anh đã hẹn sẽ đến đón cô để trở về Nam, cô vội vàng ghi lại mấy dòng: “ Khương à, em phải về nhà gấp, giờ Tuấn đang bệnh rất nguy kịch. Em xin lỗi.”
Vy đi , trở về bên Tuấn, nỗi nhớ sự hối hận trở về trong cô. Vy đến thẳng bệnh viện, Tuấn nằm đó trông anh héo hắt và gầy đi nhường nào, đôi mắt anh yếu ớt nhìn cô. Đôi môi anh khó nói nhưng ánh mắt và lời trái tim đã nói lên nỗi nhớ Vy vô vàn . Vy gục đầu ôm chặt lấy anh: -Em xin lỗi! Em đã không bên anh lúc anh cần em nhất! Nếu em không để anh ra đi thì anh đã không cô đơn như vậy. Em không tốt. -Giờ em hạnh phúc chứ? Anh chỉ mong cho em được hạnh phúc thôi. Anh muốn ở bên em nhưng anh không thể ra khỏi chiếc giường này . Anh xin lỗi ! Vy nấc lên , Tuấn đưa tay lau nước mắt cho cô. -Nhất định em phải hạnh phúc nhé! Tuấn ra đi , Vy chưa thể bước ra khỏi nỗi đau này. Anh bên cô như một giấc mơ, chia tay cô và rời bỏ cô như một cơn ác mộng. Vy vẫn còn đau nỗi đau của ngày hôm qua giờ cô lại đau nỗi đau của hiện tại, cơn ác mộng cứ ùa về, cô trách mình không lắng nghe không hiểu anh, không bên anh những lúc anh đau đớn nhất. Tuấn ra đi thầm lặng bao nhiêu thì Vy với nỗi đau dai dẳng trong lòng bấy nhiêu. Hạnh phúc một lần nữa thoảng qua như gió rồi nỗi đau trở về cướp đi tất cả. My kể cho Vy nghe về Tuấn với những chuỗi ngày bệnh tật anh phải trải qua, anh không muốn nhìn cô đau khi thấy anh như vậy nên đã lạnh lung chia tay , lạnh lùng khiến Vy đau. Những lá thư Tuấn viết cho Vy trong lúc nằm trên giường bệnh Vy đọc mà nước mắt rơi ướt nhòe trang giấy. Chiều thu tím ngắt , một mình bước trên bờ biển, Vy lang thang bước trên dải cát dài. Dáng cô đơn độc như những con sóng ầm ì vỗ vào bờ rồi tan ra . Vy lặng lẽ không nói , nhìn những cánh hải âu cuối chiều đang bay mệt mỏi về tổ, cô muốn được như chúng …bay lên... Xa xăm đôi mắt cô nhìn theo bãi cát dài nơi đây cô và Tuấn thường đến , anh cõng cô trên vai đi dọc bờ biển, cô choàng tay ôm lấy cổ anh, hạnh phúc du dương như những con sóng đang vờn nhau, Vy áp má vào những bức thư cô cầm trên tay, Vy lắng nghe tiếng cát, tiếng biển, tiếng của ngày xưa, tiếng của Tuấn. “Vy à, anh đã rất nhớ em, muốn được gọi điện cho em, muốn nghe thấy tiếng cười của em, muốn nhìn thấy em, muốn lại dắt tay em đi trên bờ cát dài,…. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, anh không thể cùng em xây tiếp ước mơ, em hạnh phúc là anh cũng sẽ hạnh phúc. Đừng tự làm mình đau nhé Vy”. Nước mắt Vy lại rơi; “ Hứa với anh là không được khóc nhé khi anh rời xa, đừng mãi sống trong quá khứ”. Sóng… Những con sóng xô lại vào bờ như muốn cuốn phăng hết mọi nỗi buồn đau trong Vy. -Vy ! Vy ơi! Vy giật mình quay lại. Tiếng gọi quen thuộc vang lên . Từ đằng xa một người con trai đang chạy lại chỗ Vy ngồi. -Vy à! Bây giờ anh mới đến bên em . Anh xin lỗi! Ánh mắt đơn độc, âu sầu của Vy như có thêm những tia nắng của ngày hạ. -Hãy dựa vào vai anh. Cả anh và Tuấn cùng không muốn em buồn đau. Vy dựa đầu vào vai Khương. Hơi ấm của anh cho cô chìm vào giấc ngủ sau những mệt mỏi mà cô phải trải qua. Xung quanh hai người, trắng những bức thư và ngoài kia sóng biển vẫn đang ì ầm cùng ru Vy ngủ. Tuấn, Khương và cả biển nữa khẽ thì thầm:” Nhất định phải hạnh phúc nhé Vy”…

© Copyright kimdongwoo
Powered by Xtgem.com

Pair of Vintage Old School Fru